mankichi84

New Member
Một thanh niên con nhà nghèo, quê tỉnh lẻ nhưng rất có chí, vừa thi đậu vào Đại học Y khoa Quốc gia. Phải trọ học xa nha, nên chi phí rất tốn kém, nhưng anh ta vẫn thực hiện ước mơ đại học của mình. Để có tiền đóng học phí, anh phải đi dạy kèm trẻ em hay đi bán hàng cho các công ty vào thời (gian) gian không lên lớp. Nhiều khi bận thi cử không có thời (gian) gian rảnh rỗi làm thêm, hay lúc gia đình anh không có tiền gửi cho, khiến anh sinh viên trẻ có lần thà phải nhịn đói nhịn khát, chứ không dám tiêu vào tiền đóng học phí. Có lần anh phải đi xin ăn từ bạn bè.,



Một hôm, trên đường đi bộ từ giảng đường trở về nhà trọ, do vừa mấy ngày không có bữa ăn tử tế, toàn uống nước cầm hơi, nên anh sinh viên bị đói lả đi, đành phải ngồi xuống ngay thềm cửa căn nhà gần nhất, tạm nghỉ ít phút cho lại sức mới có thể đi tiếp. Bất chợt cửa căn nhà mở ra, một cô gái trẻ xuất hiện. Thấy bộ dạng anh thanh niên trẻ như vậy, hình như cô gái cũng đoán ra tình cảnh của anh ta. Cô liền ân cần mời anh thanh niên vào nhà ngồi nghỉ cho đỡ mệt, rót nước mời uống. Một lúc sau, cô bưng ra một khay hoa quả và bánh trái, ân cần đãi khách. Anh sinh viên đang đói lả cũng không khách khí chút nào, liền nói lời Thank và ăn ngấu nghiến một lúc hết sạch cả khay thức ăn.



Ăn xong, anh sinh viên hỏi thăm tên tuổi của cô gái và hứa sẽ cò dịp đền ơn xứng đáng. Cô gái mỉm cười nhã nhặn, từ chối khéo: “ Có nhiều nhặn gì đâu anh, tiện trong nhà có sẵn thì mời khách. Mong anh nếu không thấy phiền thì cầm thêm bánh kẹo nữa mà dùng !. Gia đình ít người nên không dùng hết, để lâu sẽ bị mốc, bỏ đi thì phí phạm của Trời, phải tội chết !”



Anh sinh viên cảm động rưng rưng nước mắt, cảm giác hôm nay anh gặp vận may mắn. Anh sung sướng đến ngỡ ngàng, vì trong cuộc đời, chỗ xa lạ mà còn được gặp gỡ với những người giàu lòng nhân ái như vậy. Hình ảnh cô gái trẻ nhân hậu và dịu dàng luôn hiện lên trong anh sinh viên. Động viên anh quyết tâm học thật giỏi, mong sao sau này có thể giúp ích cho tất cả người được nhiều hơn.



Thời gian qua mau, mới đó vừa mấy chục năm. Vật đổi sao rời, anh sinh viên ngày xưa giờ vừa là một bác sĩ giỏi nổi tiếng. Còn cô gái trẻ hồi đó cũng vừa thành một phụ nữ đứng tuổi, yếu đuối, lại mắc nhiều bệnh khó chữa.



Một lần, có một phụ nữ mắc bệnh rất nặng phải nhập viện. Người phụ trách điêu trị chính là anh sinh viên trẻ thủa nào. Tuy lúc đầu có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó vị bác sĩ nhận ra bà chính là cô gái trẻ nhân hậu và tốt bụng ngày trước, nhưng có lẽ người phụ nữ không nhận ra anh ta. Vị bác sĩ cảm ân nghĩa ngày trước của cô gái, nên hết sức tận tình chăm nom và chữa trị rất chu đáo. Sau một thời (gian) gian nằm viện, với loại thuốc tốt nhất và đắt nhất, bệnh của người phụ nữ vừa khỏi. Trước ngày ra viện, người phụ nữ tuy có vui vì vừa khỏi bệnh nhưng lại ẩn chứa băn khoăn trong lòng. Cầm tờ giấy thanh toán viện phí do nhân viên hành chính đưa cho, bà e sợ ra mặt. Tuy chưa mở ra xem cụ thể số tiền nhưng bà đoán chắc khoản viện phí phải thanh toán sẽ là rất lớn. Hoàn cảnh gia đình không mấy dư dả, nay không biết lấy đâu ra tiền để thanh toán khoản viện phí lớn này?. Tuy có lo lắng, nhưng cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, bà lấy hết can đảm mở tờ hóa đơn viện phí ra xem. Trên tờ hóa đơn thanh toán viện phí chỉ có một hàng chữ.



“ Một cốc nước mát và mấy phong bánh kẹo, vừa đủ thanh toán hết viện phí !”



Người phụ nữ tay run run nắm chặt tờ hóa đơn như giữ một kỷ vật vô giá mắt nhòa đi vì ngấn lệ. Đến lúc này bà mới nhận ra vị bác sĩ chữa trị và chăm nom tận tình cho mình bấy lâu nay, chính là anh thanh niên từng bị đói lả nằm trước cửa nhà mình ngày xưa.



Theo VHTN.
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top